XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_18

Chương 73: Không thấy cô ấy đâu nữa

Cửa đã tự động khóa.

Sở Ngự Tây ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua khuôn mặt cô, đưa tay tìm thuốc lá trên tủ ở đầu giường, từ tốn hít một hơi, bầu không khí khiến anh cảm thấy nhàm chán, anh hít vào hai lượt, làn khói lượn lờ khiến anh nhớ đến người phụ nữ làm cho anh tức giận.

Anh không nói lời nào, Mạc Thanh Uyển cũng không dám nói chuyện.

Hít vào hai lượt, Sở Ngự Tây mới quay đầu, lạnh nhạt nhìn cô: "Nhiễm Đông Khải muốn giá thầu của tôi thấp nhất?"

Thân thể Mạc Thanh Uyển run rẩy, bị ánh mắt sắc bén của Sở Ngự Tây nhìn tới, cô gật đầu: "Đúng."

Sở Ngự Tây mỉm cười: "Em định làm thế nào cho giá thầu của tôi thấp nhất?"

Mạc Thanh Uyển không dám lộn xộn, trước đó còn nghĩ anh đối với cô có một chút ý nghĩ gây rối, lúc này đều tan thành mây khói, người đàn ông này quá sắc bén, cô khó khăn nuốt nước bọt, lắc đầu: "Tôi...tôi không biết."

Sở Ngự Tây hừ lạnh một tiếng: "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."

Anh mở tủ ở đầu giường, lấy ra một túi giấy, tuỳ ý ném qua bên cạnh Mạc Thanh Uyển, lạnh nhạt nhìn nét mặt cô biến sắc.

"Sở tổng, tôi xin anh, xin anh bỏ qua cho cha tôi, anh kêu tôi làm gì tôi cũng bằng lòng." Mạc Thanh Uyển rối loạn quỳ dưới chân Sở Ngự Tây, nắm lấy góc áo ngủ của anh, khổ sở giương mắt nhìn anh, nước mắt bắt đầu tuôn ra, nếu cha cô bị bắt giữ và thẩm vấn, cô sẽ mất đi tất cả.

Sở Ngự Tây chán ghét kéo quần áo của mình: "Có hiếu như vậy? Làm gì cũng đều bằng lòng? Bao gồm cả dâng hiến tự tôn và thân thể của em."

Đáy lòng Mạc Thanh Uyển dâng lên một đám lửa, ánh mắt cũng mê hoặc: "Tôi bằng lòng..."

"Vậy thì đến quán rượu làm * gà tốt hơn." Khóe môi Sở Ngự Tây từ đầu đến cuối đều mang theo một nụ cười giễu cợt.

Mạc Thanh Uyển giật nảy mình, dù cô là thiên kim của thị trưởng ở một địa phương nhỏ, nhưng vẫn rất được yêu thích, làm sao có thể đi làm những chuyện thấp hèn như thế?

"Không cần! Tôi không cần..."

"Xem ra lòng hiếu thảo của em cũng có hạn." Sở Ngự Tây đã sớm đoán được câu trả lời này, anh híp mắt lại, nhớ đến người phụ nữ kia, nếu là cô, cô sẽ phản ứng thế nào? Lần trước, cô đến cầu xin anh, có bao nhiêu thành ý? Cô có thể vì cha cô hy sinh đến mức độ nào?

Anh thậm chí có chút gấp rút mong đợi, cảnh đó có thể đến sớm một chút.

Nghĩ đến đây, hứng thú của anh hoàn toàn biến mất, giọng nói cũng càng thêm lạnh lẽo: "Em đứng lên đi, tôi chỉ cần em làm một chuyện, chính là mang giá thầu thấp nhất của tôi tiết lộ cho Nhiễm Đông Khải..."

Sau khi Sở Ngự Tây nói xong, Mạc Thanh Uyển lại càng hoảng sợ: "Anh nói cái gì? Thật sự phải làm vậy sao?"

Dài dòng. Sở Ngự Tây chỉ vào cửa nói: "Đi qua bên cạnh tìm Uông Trạch, câu ta sẽ nói cho em biết phải làm thế nào."

Mạc Thanh Uyển nâng chân đứng dậy, cô làm sao cũng không hiểu, cô cho rằng Sở Ngự Tây sẽ làm cô mang giá thầu thấp nhất của Nhiễm Đông Khải trộm cho anh, như thế cô sẽ đắc tội Nhiễm Đông Khải, rơi vào hoàn cảnh lưỡng nan, không nghĩ đến anh lại thành toàn tất cả cho cô.

Anh không đành lòng đối với mình sao?

Sở Ngự Tây không có tâm tình để ý cô nghĩ thế nào, toàn bộ lưới đều đã mở vải, anh chỉ chờ thu lưới, lúc đầu chỉ tính đối phó với Thương Đồng, bây giờ lại thêm một Nhiễm Đông Khải!

Mày anh nhíu lại, nhưng lúc này, điện thoại vang lên, anh nhận điện thoại, sau khi nghe được báo cáo bên kia, sắc mặt trở nên rất khó coi: "Coi chừng nó, tôi lập tức đến ngay!"

------- Vũ Quy Lai------

Ăn xong cơm chiều, Nhiễm Đông Khải ôm Niệm Niệm cùng Thương Đồng lên xe, đưa bọn họ trở lại biệt thự của anh.

Tính năng xe rất tốt, cũng cực kỳ rộng rãi, Niệm Niệm lúc đầu vẫn líu ríu nói chuyện, đi được nửa đường, liền bắt đầu ngủ gà ngủ gật, nằm trong lòng của Thương Đồng ngủ thiếp đi.

Nhiễm Đông Khải thấy Thương Đồng chuẩn bị cởi áo khoác, biết là cô sợ Niệm Niệm ngủ bị cảm lạnh, một bên thì kêu tài xế mở sưởi ấm, một bên thì cởi Tây trang của mình, đắp lên người Niệm Niệm, cũng che khuất một nửa thân thể của Thương Đồng.

Mùi nam tính nhàn nhạt quanh quẩn trong gió, Thương Đồng có chút bất an, nhưng thấy Nhiễm Đông Khải nhã nhặn đứng đắn như thế, cũng mang tâm tư của mình nới ra, bởi vì bầu không khí quá mức yên tĩnh, cô suy nghĩ, mở miệng nói: "Ngày mai mấy giờ chúng ta trở lại Hàn Thành?"

"Hơn ba giờ chiều bằng máy báy."

Thương Đồng thoáng im lặng, nói khẽ: "Sáng ngày mai anh có bận nhiều việc không?"

Đôi mắt Nhiễm Đông Khải sáng lên: "Em có việc?"

Thương Đồng nhận thấy ý tứ của anh, biết anh hiểu lầm mình, vội hỏi: "Không phải, tôi nghĩ buổi sáng anh nhất định bận rất nhiều việc, nguyên do là tôi muốn mang Niệm Niệm đến viện bảo tàng ở Cố Cung, nếu không kịp thời gian, thì thôi vậy."

Nhiễm Đông Khải suy nghĩ một chút: "Kịp, ngày mai tôi sẽ sắp xếp, còn muốn đi chỗ nào nữa không?"

Thương Đồng lắc đầu, cô chỉ muốn đến xem lại những văn vật bên trong Cố Cung, trước kia khi đi học đã xem qua, thoáng một cái đã qua năm sáu năm.

"Vậy thì lần sau đi, bây giờ là thời gian gấp gáp, lần sau tôi đi cùng em, còn có một số thứ tốt, đều cất giữ riêng, đến lúc đó tôi dẫn em đi xem." Nhiễm Đông Khải cười nhạt, anh quay đầu nhìn Thương Đồng, nếu là những người phụ nữ khác, chuyện muốn làm nhất hẳn là mua sắm? Cô ngồi yên lặng, làm cho người ta có cảm giác thật thoải mái.

Thương Đồng nhớ đến lần trước anh ở trong xe xem <Bắc Thú Hành Lục>, không khỏi hỏi một câu: "Trước kia anh học cái gì?"

Nhiễm Đông Khải cười: "Học quản lý công thương."

Thương Đồng có chút kinh ngạc, theo bản năng trả lời: "Thì ra là vậy."

"Vậy em nghĩ sao?" Nhiễm Đông Khải thấy cô quan tâm chuyên ngành của mình, tâm tình lại tốt lên một chút.

"Tôi thấy anh hình như rất có hứng thú với lịch sử thời Tống, tưởng là anh học chuyên ngành lịch sử."

Nhiễm Đông Khải cười nhạt, chỉ là ý cười vẫn chưa truyền đến trong ánh mắt, anh giống như cực kỳ tuỳ ý nói: "Ý em muốn nói thương nhân đều chỉ có mùi vị của tiền, ba đời giàu có sẽ ra một đời cao quý, nói vậy cũng chưa từng sai, khó trách người ta lại kinh ngạc. Vậy còn em? Tại sao lại chọn chuyên ngành này?"

"Xem như là gia đình có truyền thống học giỏi đi. Cha tôi nghiêng cứu về lịch sử thời Tống, ông rất hy vọng tôi có thể học đại học ở địa phương, kết quả tôi lại giấu ông lén hồi báo ở thủ đô, đều do tôi..."Cảm xúc của Thương Đồng lắng xuống.

"Vậy mẹ em?" Nhiễm Đông Khải hỏi.

Thương Đồng gục đầu xuống, những sợi tóc đen bóng che khuất mặt cô, thấy không rõ biểu cảm của cô, chỉ nghe giọng cô có chút chua chát nói: "Đã chết, lúc tôi hai tuổi."

"Thật xin lỗi."

Bầu không khí có phần không tự nhiên, ánh mắt Nhiễm Đông Khải dừng ở chỗ mắt cá chân đã băng bó của cô, mày khẽ chau lại: "Chân của em còn đau không?"

Thương Đồng hơi sững sờ, bên tai lại nhớ đến câu nói kia của Sở phu nhân: "Xin cô thông cảm cho tấm lòng của một người làm mẹ."

Trong lòng cô hơi đau xót, khẽ nói: "Không đau."

Làm sao có thể không đau? Nhưng đau ở trong lòng, còn những chỗ khác đều đã vô cảm rồi.

"Sở bác gái làm khó dễ em sao?" Nhiễm Đông Khải khom người xuống, cẩn thận nhìn mắt cá chân của cô, không có chảy máu, lúc xử lý, là mảnh sứ vỡ đâm vào da, nên không có gì trở ngại.

"Không có, bà ấy làm không sai, hơn nữa bà ấy thật sự cái gì cũng chưa nói."

Quan tâm hạnh phúc của con gái, bà có gì sai?

Nhiễm Đông Khải thở phào nhẹ nhõm, khẽ nói: "Tôi biết, thật xin lỗi, kéo em xuống vũng nước đục này."

"Không có gì, dù sao đã đủ vẩn đục rồi." Thương Đồng gục đầu xuống, không nói nữa.

Nhiễm Đông Khải còn muốn nói gì đó, thấy bên ngoài cô có ý cự tuyệt, trong lòng rầu rĩ.

Tài xế phía trước khẽ nói: "Nhiễm tổng, điện thoại của ngài."

Nhiễm Đông Khải nhìn điện thoại gọi đến, do dự một lúc, vẫn bắt điện thoại: "Bác gái..."

Giọng Sở phu nhân vô cùng lo lắng rõ ràng theo ống nghe truyền tới: "Đông Khải, Vân Hề có gọi điện thoại cho cháu hay không?"

Nhiễm Đông Khải ít thấy Sở phu nhân thất lễ như vậy, hơi thẳng người lên: "Không có."

Sở phu nhân run giọng nói: "Đông Khải, nếu khi nào Vân Hề điện thoại cho cháu, cháu nhất định phải nói bác biết một tiếng."

"Xảy ra chuyện gì sao?" Nhiễm Đông Khải hỏi một câu.

Sở phu nhân run giọng nói: "Nó đã ra ngoài từ lúc sáu giờ, đến bây giờ vẫn tắt điện thoại, nếu bình thường thì không sao, nhưng hôm nay tâm trạng nó không tốt, bác rất lo lắng, hỏi bạn bè của nó, cũng không biết. Cho nên mới thử gọi điện thoại cho cháu, thật xin lỗi, vốn không nên làm phiền cháu."

Thương Đồng ở một bên nghe rất rõ ràng, cô thấy Nhiễm Đông Khải nhíu mày, lòng cũng gấp lên, một cô gái bị thất tình không biết sẽ làm ra chuyện gì, cô vội vàng nói khẽ: "Anh đi tìm cô ấy đi."

Nhiễm Đông Khải cầm điện thoại, trầm giọng nói: "Bác gái đừng lo lắng, cháu sẽ đi tìm xem sao."

Thu điện thoại vào, sắc mặt Nhiễm Đông Khải hơi khó coi, anh quay đầu, nhìn Thương Đồng: "Tôi bảo tài xế đưa hai người về."

Thương Đồng gật đầu, thấy anh muốn đẩy cửa xe ra, gấp giọng nói: "Anh ngồi xe đi, tôi và Niệm Niệm bắt xe trở về!"

"Không cần, tôi biết cô ấy ở đâu." Con ngươi của Nhiễm Đông Khải tối lại, Sở Vân Hề là một cô gái ngoan ngoãn, cô cũng rất ít bạn bè, nhưng lòng tự trọng của cô cũng rất mạnh mẽ, cho nên nhất định là một mình đi tìm chỗ phát tiết, mà nơi cô có thể nghĩ đến để phát tiết hầu như không có, ngoại trừ thỉnh thoảng cô có đến quán bar Mộng Sinh, nghĩ tới đây, anh lập tức bấm điện thoại: "Chu Hi, lái xe đến quán bar Mộng Sinh chờ tôi."

Thương Đồng lo lắng, hạ kính xe xuống, gấp giọng nói: "Đông Khải, dù sao anh cũng đừng làm tổn thương cô ấy!"

Nhiễm Đông Khải đưa tay bắt một chiếc xe cho thuê, khi mở cửa xe, hướng về phía Thương Đồng gật đầu, mới nghênh ngang mà đi.

Thương Đồng ngồi trong xe vô cùng lo lắng, cô nhìn lại, chỉ thấy ngựa xe như nước áo quần như nêm, không biết Sở Vân Hề thế nào.

Cô gái kia nhìn qua cực kỳ thuần khiết, giống như một khối thuỷ tinh, bảo vệ rất tốt, làm cho người ta nhìn một cái, liền cảm thấy thật đáng yêu, cô hâm mộ cô ấy như thế, có gia đình đầy đủ, có mẹ cưng chiều, tất nhiên cũng có tuổi thơ hạnh phúc. Nhưng những đứa trẻ như vậy, chỉ sợ không chịu đựng được suy sụp.

Nếu trong lòng cô nghĩ không thoáng, làm sao bây giờ?

Đầu óc Thương Đồng lộn xộn, vậy chẳng phải cô trở thành tội nhân sao?

Lòng cô đều rối loạn, không dễ gì trở về biệt thự, nữ quản gia ra nghênh đón, thấy Thương Đồng ôm Niệm Niệm, trên người vẫn đắp Tây trang của Nhiễm Đông Khải, vội vàng tiến lên.

Thương Đồng vội vàng mang Niệm Niệm giao cho nữ quản gia, quay đầu lại hướng tài xế nói: "Phiền anh một chút, đưa tôi đến quán bar Mộng Sinh."

Tài xế do dự một lúc.

Thương Đồng thấy vậy, nói: "Thật xin lỗi, tôi tự mình bắt xe đi."

"Thương tiểu thư, tôi đưa cô đi." Tài xế chạy chậm đuổi theo tới, mở cửa xe, chở Thương Đồng đến quán bar Mộng Sinh.

* Ngựa xe như nước: ngựa xe qua lại nối tiếp nhau, hết lớp này đến lớp khác như nước chảy. Áo quần như nêm: Diễn tả người đi lại đông đúc, chật như nêm cối.

Chương 74: Ở trên....hai người phụ nữ anh quan tâm nhất

Trong quán bar Mộng Sinh, tiếng người ồn ào, mười giờ tối bắt đầu sống về đêm, thành phố lớn luôn luôn như vậy, không biết bình thường đời sống có áp lực quá lớn, hay con người trời sinh thích theo đuổi kích thích, tiếng nhạc đinh tai nhức óc cùng với ánh đèn lập loè, chỉ nhìn thấy những khuôn mặt mơ mơ màng màng.

Lúc Sở Ngự Tây đến, Mạch Tử Long đang lôi kéo Sở Vân Hề đã uống say.

Sở Vân Hề vẫn mặc chiếc váy màu hồng nhạt sáng nay, nhoài nửa người lên quầy bar, trên mặt đất có ly rượu vỡ vụn, mặt cô đỏ bừng ướt át, trên mặt đầy nước mắt.

Bên trong quá ồn, nghe không được cô nói gì.

Sở Ngự Tây thấy vậy, tức giận bước lên, kéo Mạch Tử Long ra, nắm cổ tay Sở Vân Hề kéo đi.

"Đau..." Giọng Sở Vân Hề vang lên giống như mèo kêu, cái gì cô cũng không thấy rõ, chỉ cảm thấy khó chịu, cánh tay giống như bị người ta bóc ra, bước chân cũng lảo đảo.

"Sở đại thiếu, cậu nhẹ chút!" Mạch Tử Long đuổi tới hai bước, lắc đầu, đi lên trước trả tiền.

Vừa ra cửa, gió lạnh thổi đến, dạ dày Sở Vân Hề cuồn cuộn, cô khó chịu không biết làm sao, muốn đẩy Sở Ngự Tây ra, nhưng tay anh giống như cái kìm, căn bản không đẩy ra được, ngược lại khiến bản thân cô suýt nữa trượt xuống bậc thang.

Sở Ngự Tây vội vàng đỡ lấy cô, ai ngờ Sở Vân Hề "Oẹ" một tiếng, mang tất cả rượu đã uống nôn hết vào vạt áo trước của Sở Ngự Tây.

Mặc dù một ngày cô không ăn uống này nọ, nhưng người luôn thích sạch sẽ như Sở Ngự Tây nhìn thấy quần áo bị làm dơ, tức giận đến tột đỉnh, đẩy Sở Vân Hề ra, Tây trang trên người anh đã không thể mặc, cởi ném xuống đất, áo sơ mi cũng bị thấm ướt một mảng lớn.

"Đáng chết!"

Sở Vân Hề còn mình không biết phạm sai lầm gì, ngồi xổm xuống cạnh cửa, vịn tường, lại nôn một trận.

Cô khó chịu đến mức hận không thể đem ngũ tạng đều nôn ra, tóc dài rơi rớt, cả người lộ ra bóng lưng đáng thương.

"Sở đại thiếu..." Mạch Tử Long vén màn, chạy đến, thấy Sở Ngự Tây đang cởi áo sơ mi, anh ta giật mình: "Em gái ruột của mình mà cũng đánh được sao?"

Sở Ngự Tây cởi áo sơ mi xuống, ném trên mặt đất, cầm nước đá bên cạnh đổ vào trên mặt Sở Vân Hề.

"Em tỉnh cho tôi, nhìn xem đức hạnh của em bây giờ thế nào!"

Sở Vân Hề bị tưới nước lạnh nên toàn thân run lên, tóc đều dính vào trên mặt, quần áo cũng ướt một mảng lớn, cô nhìn Sở Ngự Tây, đột nhiên khóc lớn lên: "Anh..."

Sau đó nhào vào trong lòng Sở Ngự Tây: "Tim của em, đau quá, em không muốn làm thế thân, hu hu..."

"Không muốn..."

Cô nói mập mờ không rõ, nhưng cả nước mắt và nước đá đều rơi vào trên người Sở Ngự Tây, tay anh cứng nhắc ở nơi đó, hận không thể lập tức đẩy cô ra, đột nhiên nghe được trong miệng cô kêu: "Đông Khải..."

Anh vốn đang kiềm nén phẫn nộ vào lúc này dâng cao trong đáy mắt, Nhiễm Đông Khải, lại là Nhiễm Đông Khải, anh đẩy mạnh Vân Hề ra, "Bốp" một bạt tay tát vào mặt Vân Hề.

Sở Vân Hề bị đánh lùi vài bước, lập tức ngã sấp xuống, trên mặt hiện lên năm dấu tay, bên tai ông ông, cô gần như đứng đó, không động đậy.

"Không phải là mất một tình yêu thôi sao? Đàn ông toàn thế giới đều chết sạch, chỉ còn lại một mình anh ta phải không?"

"Sở đại thiếu!" Mạch Tử Long thấy anh thật sự nổi giận, vội vàng bước lên kéo lấy anh: "Cậu xuống tay quá tàn nhẫn."

"Không tàn nhẫn nó không nhớ lâu, đau, đáng đời!"

Lúc này Nhiễm Đông Khải đẩy cửa xe ra, thấy Sở Vân Hề bị một cái tát ngã xuống đất, anh đi nhanh về phía trước, một tay ôm lấy Sở Vân Hề: "Vân Hề..."

Sở Vân Hề chỉ khóc, cái gì cô cũng đều không nhìn thấy, mùi rượu mạnh mẽ kéo tới, Nhiễm Đông Khải chau mày, cô không biết uống rượu, tại sao có thể biến thành như vậy?

"Nhiễm Đông Khải, anh buông nó ra!" Sở Ngự Tây nhìn thấy Nhiễm Đông Khải đột nhiên xuất hiện, bước lên nắm cổ tay anh.

Nhiễm Đông Khải ôm Sở Vân Hề, nhìn thấy khóe môi cô tràn ra một chút máu tươi, cái tát kia đánh tàn nhẫn như thế, chỉ sợ răng cũng đều bị va đập, khuôn mặt anh tối lại: "Sở Ngự Tây, anh có còn là đàn ông hay không, tại sao lại ra tay đánh phụ nữ?"

Sở Ngự Tây thấy anh không buông tay, không muốn nói nhiều với anh, đi lên đấm một quyền, vào phía mặt bên trái của Nhiễm Đông Khải.

Nhiễm Đông Khải ôm Sở Vân Hề lùi về sau hai bước, quả đấm của Sở Ngự Tây lại đuổi theo.

Nhiễm Đông Khải thấy thế, đành phải mang Sở Vân Hề đặt qua một bên, đá một cước trở lại.

Trong lòng hai người đều đã kìm nén lửa giận, lần trước ra tay là ở nhà của Thương Đồng, cả hai đều liều mạng, đánh khó phân cao thấp, người ngoài muốn nhúng tay cũng không dễ.

Cửa quán bar thường xuyên xảy ra đánh nhau, mọi người cũng luyện thành thói quen, chỉ coi chơi như vậy, vẫn khiến rất nhiều người dừng chân xem.

Mạch Tử Không muốn bước lên giúp đỡ, đã bị Sở Ngự Tây đẩy ra: "Mình tôi đánh..."

Cằm rắn chắc của Nhiễm Đông Khải sau khi trúng một quyền, anh đột nhiên cười nói: "Sở Ngự Tây, khó trách Đồng Đồng không cần anh, anh là một người man rợ!"

Sở Ngự Tây nghe xong lời này, trong mắt xuất hiện tia máu, anh nắm áo Nhiễm Đông Khải, ra một đấm, lại bị Nhiễm Đông Khải tiếp được, mặc dù Nhiễm Đông Khải bị đánh thảm hại, nhưng ở lúc hai người đang lao vào nhau, dùng giọng cực thấp nói: "Hận tôi sao? Ở trên...hai người phụ nữ anh quan tâm nhất."

Sở Ngự Tây có chút sững sờ, anh ta nói cái gì? Hai người?

Nếu một người là Thương Đồng, người kia...chẳng phải là Vân Hề?

"Tên súc sinh này!" Sở Ngự Tây như điên bay lên đá một cước, đạp vào giữa ngực của Nhiễm Đông Khải.

Nhiễm Đông Khải bị anh đá ngã trên mặt đất, khó chịu ôm ngực, lập tức thấy Sở Ngự Tây lại bay lên đá thêm một cước, khóe mắt anh lướt qua bóng dáng vừa chạy đến, lộ ra nụ cười nhạt.

"Đông Khải..."Thương Đồng đã đuổi đến, cô thấy Nhiễm Đông Khải ngồi trên mặt đất choáng váng, mà Sở Ngự Tây lại giống như liều mạng, không kịp nghĩ nhiều, lập tức nhào vào trên người anh.

"A..." Đau đớn kịch liệt từ sau lưng Thương Đồng truyền đến, cô cảm giác ngũ tạng đều giống như bị đá nát, đau đứng thẳng lên không được.

Nụ cười trên mặt Nhiễm Đông Khải đột nhiên thu lại sau khi nghe tiếng thét chói tai, một tay anh ôm lấy Thương Đồng: "Đồng Đồng..."

Thương Đồng cố nén, nhưng khẽ hô hấp lại vô cùng đau đớn, cô nói khẽ: "Đừng đánh nữa."

"Thật xin lỗi..." Nhiễm Đông Khải chỉ có thể nói những lời này, anh luôn bình tĩnh, lúc này lại sinh ra áy náy: "Đều do tôi."

Thương Đồng nghiêng đầu nhìn Sở Ngự Tây, chỉ thấy anh đứng ở nơi đó, giống như ngây người, trong mắt hiện lên vẻ đau đớn cực điểm, hai tay tạo thành quả đấm, vừa nhìn mới phát hiện, trên mặt anh cũng có dấu vết xanh tím, thân trên để trần cũng cực kỳ nhếch nhác.

Sở Ngự Tây chỉ cảm thấy trong ngực ngột ngạt muốn nổ tung, anh hận không thể bóp chết đôi gian phu dâm phụ ân ái trước mắt, nhưng anh lại cố kiềm chế chính mình, quay sang Mạch Tử Long: "Mang nó lên xe!"

Thương Đồng thấy anh lạnh lùng xoay người, trái tim cũng thắt chặt, cô vừa muốn đuổi theo, mới phát hiện chính mình lại đang ở trong lòng của Nhiễm Đông Khải, vội vàng thấp giọng nói: "Anh buông ra."

"Em muốn bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển?" Nhiễm Đông Khải ôm cô không buông.

Thương Đồng lắc đầu nói: "Anh hiểu lầm rồi!"

Cô đẩy Nhiễm Đông Khải ra, tiến lên giúp đỡ lấy Sở Vân Hề, thấy cô say bí tỉ như vậy, nhưng miệng vẫn trầm thấp kêu tên Nhiễm Đông Khải, đáy lòng không khỏi chua xót, cô quay đầu lại nhìn Nhiễm Đông Khải nói: "Đông Khải, anh đến đây một chút..."

Nhiễm Đông Khải chau mày, ánh mắt cũng dừng lại trên người Sở Vân Hề.

Nôn rượu ra, Sở Vân Hề dường như có chút khôi phục ý thức, cô nghe được tên Đông Khải, nước mắt trào ra: "Vì sao, đối với em như vậy..."

Sở Ngự Tây đi đến trước cửa xe, đột nhiên dừng bước, anh nhìn thấy Thương Đồng đỡ Sở Vân Hề, tức giận trong mắt càng tăng lên, anh tiến lên kéo Thương Đồng, nắm lấy cổ tay cô quát: "Em đến làm gì? Nhìn nó như thế này, em rất vui? Phải không?"

Thương Đồng bị anh nắm đau, cô không nói nên lời, tại sao có thể biến thành như vậy? Có lẽ cô vốn không nên đồng ý với Nhiễm Đông Khải, dùng cách này đến kích thích cô gái vô tội kia.

"Sở Ngự Tây, anh buông cô ấy ra!" Nhiễm Đông Khải đuổi theo lần nữa, vài người đứng song song ở trước xe.

Sở Ngự Tây nhìn chằm chằm vào Nhiễm Đông Khải và Thương Đồng, ngực anh lên xuống kịch liệt: "Tôi tuyệt đối không cho hai người sống dễ chịu!"

Nhiễm Đông Khải đứng đó, sắc bén trong mắt đông lại, anh kéo vai Thương Đồng qua, cười lạnh nói: "Tôi sẽ chờ xem."

Thương Đồng chỉ cảm thấy ánh mắt của Sở Ngự Tây giống như băng, từ đỉnh đầu cô nghiêng xuống, tưới đến trong lòng cô đều lạnh, cô chậm chạp quay đầu lại, nhìn Nhiễm Đông Khải, ánh mắt anh cũng lạnh băng, hai người bọn họ cuối cùng là có ân oán gì? Mà lại đến tình trạng này?

Sở Ngự Tây mở cửa xe, đẩy mạnh Sở Vân Hề vào, Mạch Tử Long cũng lên xe, Sở Ngự Tây mở cửa tay lái ra, lạnh lùng liếc qua Nhiễm Đông Khải, nghênh ngang rời đi.

Mãi đến khi bóng xe đi xa, Thương Đồng mới hồi phục lại tinh thần, cô mang tay của Nhiễm Đông Khải kéo mạnh xuống, quay đầu về phía anh: "Nhiễm Đông Khải, tại sao anh lại có thể đối xử với Vân Hề như vậy? Cô ấy thích anh như thế, tại sao anh có thể lừa gạt cô ấy?"

Nhiễm Đông Khải chùi máu ở khóe môi, ánh mắt rơi vào trên mặt Thương Đồng, anh đột nhiên mở miệng nói: "Không phải em cũng lừa gạt cô ấy sao?"

Thương Đồng ngẩn người: "Tôi...tôi không biết là cô ấy."

"Ý của em là, nếu biết là Sở Vân Hề, em sẽ không đáp ứng yêu cầu của tôi? Em khó chịu như vậy, là vì Sở Vân Hề, hay bởi vì Sở Ngự Tây?" Nhiễm Đông Khải có chút quyết liệt nói.

Nước mắt Thương Đồng tuôn ra, cô thét lên: "Anh căn bản không biết gì cả!"

"Là em không muốn nói cho tôi biết!" Nhiễm Đông Khải từng bước áp sát.

Thương Đồng ngây người nhìn anh, anh đâu biết rằng, cô khổ sở không chỉ vì Sở Ngự Tây, mà còn vì Sở Vân Hề! Cho dù cô không cách nào tiếp nhận, cũng không thể làm tổn thương cô gái vô tội kia!

"Vì sao anh không nói thẳng với Sở Vân Hề, anh không thích cô ấy, mà dùng phương thức cực đoan như vậy?"

Giọng của Nhiễm Đông Khải lạnh xuống, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt kích động của Thương Đồng: "Vậy tại sao em nói với Sở Ngự Tây, đứa bé là con của tôi?"

"Tôi..." Thương Đồng nghẹn lời, nếu đã không thể, chi bằng triệt để cắt đứt ý nghĩ của đối phương.

"Em nghĩ thế nào, tôi cũng giống em. Nếu em cảm thấy tôi tàn nhẫn, bây giờ tôi đi nói với Sở Ngự Tây, Niệm Niệm là con của anh ta!" Nhiễm Đông Khải nắm lấy cổ tay Thương Đồng, đi về phía xe bên kia.

"Không cần..." Thương Đồng nóng nảy, hiện tại Sở Ngự Tây đã hận cô thấu xương, cô càng không thể cho anh biết!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .